Thứ Hai, 6 tháng 3, 2006

ù hóa

cô ấy lên chiếm trọn mất một ngày chủ nhật.

1 nhận xét:

  1. Thế nhưng cuối cùng thì ta đã build được bản đầu tiên để chạy thử. tốc độ chạy buổi sáng tương đối nhanh và hiện tại đã tạm hài lòng với VietSpider 3. Lộ trình cho bản thân bị trì hoãn bởi mỗi một nguyên nhân: lười. Hình như càng ngày càng lười đi thì phải. Phần công việc còn lại còn tương đối nhiều và đồ sộ, hy vọng niềm đam mê và sự cần cù sẽ giúp mình hoàn thành hết tất cả. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình tiếp tục cái hành trình ngu ngốc, vô vị này.

    Ghét tháng 2 quá, mưa phùn bẩn và lạnh, bệnh xoang lại tái phát trầm trọng hơn. Buổi sáng thức dậy cứ co ro, chẳng muốn thò đầu ra khỏi chăn mà ngáp. Cô ấy lên, lại bắt đầu một giai thoại mới về tình yêu. Cuộc đời lại phủ lấp một màu loang loáng hồng bởi những khoảnh khắc yêu đương mùi mẫn. Tình là gì, nhiều lúc tự hỏi và mơ hồ cái đê mê của một thời nay đã hiếm khi tìm lại được. Trong mênh mang nỗi nhớ, ta khắc khoải chờ mong một tương lai xa vời. Cô ấy là vậy, tại sao chứ, mình có lỗi khi dỗ ngọt cuộc tình tạm bợ rồi mất dần cảm giác yêu đương.


    hôm thứ bẩy lại gặp một người hợp cạ. Câu chuyện tíu tít bởi ta và cô đã mang lại chút ít ấm cúng nơi căn phòng lạnh lẽo. Ta hơi có chút đắn đo bởi trên đời này còn mấy ai thực lòng. Nhưng thôi, mỗi người đều có tự quyết định cho mình lối hành xử của bản thân. Cũng như cô nói, mình chơi với cái tốt của người khác nhưng không có quyền phán xét cái xấu của người ta. Sống ở trên đời phải biết mình là ai, vâng cháu biết mình ai chứ. Cô có lẽ cũng là một người cộng sản có chút quyền chức bởi qua cách nói chuyện luôn thể hiện một trình độ...

    Câu chuyện về cậu du học sinh tên Trung ở Pháp bắt đầu lan truyền trên mạng và chẳng mấy chốc lại có một series bài báo trong nước bình luận về vấn đề này. Nhưng biết đâu đấy bởi những ngòi bút khù khờ đã bắt đầu nhận ra ngay cả Đảng cũng đang thay đổi. Cuộc đời là vậy, chính trị là vậy còn văn học cũng thế. Hội nhà văn đang được mổ xẻ bản chất thực tại. Cái hội bú bầu sữa mẹ luôn chứa chấp những phần tử chực chờ nổi loạn bởi nhà văn là những kẻ không mấy bình thường mà. Độ này báo chí tập trung nhiều vào những cây viết mới nhiều quá, có lẽ thế hệ của chiến tranh, của "lý tưởng" tạm thời lui về với Văn nghệ, Nhân dân,...Thôi thế cũng được, bụng no rồi còn bon chen danh lợi thêm làm gì.


    Hôm nay, ghi vài dòng lên nhật ký.

    Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com