Thứ Tư, 15 tháng 3, 2006

Yêu cuồng dại

Gặp lại Bi Rain trong Yêu cuồng dại, ở đây anh đã có một nhân vật cá tính hơn, ấn tượng hơn trong một bộ phim phủ đầy màu buồn. Vẫn đâu đó hình ảnh lọ lem và hoàng tử nhưng câu chuyện phim không hề xoay quanh cái chủ đề cũ mốc đó. Tình yêu và hận thù, pha trộn đan xen nhau tạo nên kịch tính từ nội tâm trong từng nhân vật. Thành công của điện ảnh Hàn quốc ngoài ngôn ngữ truyền tải nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp lãng mạng thì còn ở sự khéo tay của đạo diễn, biên kịch đã nhào nặn nên những nhân vật đầy cá tính qua những hành xử rất bình dị và đời thường. Một bộ phim buồn, kết cục có hậu dĩ nhiên không có ung thư, máu trắng. Xem một trích đoạn.

2 nhận xét:

  1. Khác với mô típ từng thấy là những cuộc gặp gỡ tình cờ, phim mở đầu đã bằng hình ảnh cuồng dại vì yêu của một số nhân vật. Có người vì yêu mà phải rong ruổi ngày đêm, có người vì yêu nhảy cầu tự tử, có người vì yêu phải chạy trốn,... và có người chưa hề biết đến tình yêu. Những người yêu của những tình yêu cũ lại bắt đầu lao vào một cuộc yêu mới, điên cuồng hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn,... trong âm thầm, lặng lẽ. Tình yêu đâu dễ giành được nhưng cũng đâu dễ quên đi. Chàng hoàng tử của tập đoàn Hàn quốc có trong tay tất cả (tiền, tài, vẻ đẹp, hào hoa,...) nhưng lại chưa một lần biết đến tình yêu và đến khi yêu thì bị từ chối. Một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng trải qua hai cuộc tình với hai anh em, nhưng lần nào yêu cô cũng yêu điên rồ, cuồng dại. Cô chấp nhận mất tất cả tiền tài, danh tiếng, trách nhiệm để có được tình yêu. Chàng trai sống một cuộc sống giang hồ lao vào tình yêu bằng hận thù và đau khổ bởi người anh sau bao năm gặp mặt bỗng phút chốc chuyển về cuộc sống “thực vật” cũng chỉ vì yêu. Ôi tình yêu và tình yêu. Rồi họ gặp nhau, yêu nhau và mất nhau, nhưng cuối cùng, tình yêu lại bắt họ tìm nhau, rồi họ ở bên nhau mãi mãi.

    Chất sến ít hơn và ngôn ngữ nghệ thuật được truyền tải nhiều hơn trong “Yêu cuồng dại”. Vẫn là những hình ảnh đẹp nhất của nước Hàn, mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết trắng, nơi những người yêu nhau cứ lồng lộn, rong đuổi cuộc tình buồn. Toàn cảnh bộ phim là màu đen, màu của đêm, màu của trang phục, màu của ánh mắt, màu của mái tóc, cây cối... tạo cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, u buồn. Nước mắt, vâng, không thể thiếu nước mắt, họ khóc, lúc gào lên cuồng dại, lúc âm thầm rơi rớt, lúc ứa trào. Tình cảm đè nén trong con người luôn trực chờ vùng dậy mà khao khát. Câu chuyện phim không có gì đặc biệt, ngôn ngữ phim không có gì đặc biệt, cảm xúc lôi cuốn cũng hơi đơn lẻ, kịch tính phim không quá gay cấn,... nhưng “Yêu cuồng dại” vẫn xứng đáng với thời giờ bỏ ra để theo dõi. Đặc biệt, nhạc trong phim được thể hiện rất xuất xắc, hay, không quá trẻ, không quá già, pha trộn rất hài hòa với hình ảnh phim.

    Vai nam chính trong yêu cuồng dại dường như được viết riêng cho Bi. Ở đây, bắt gặp anh với hình ảnh lì lợm, ngang bướng, ngông, liều lĩnh, mạnh mẽ trong yếu đuối, nội tâm. Cõ lẽ với vai diễn này, Bi thành công hơn trong Full House.

    Trả lờiXóa
  2. thằng Thuận ngồi gốc cây đa
    Bỏ trâu ăn lúa gọi cha hời hời
    :D

    Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com